Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

bambin

bambin
Publicité
Archives
27 juillet 2009

Thuốc Bổ

Thuốc về VN bao gốm 6 hộp thuốc tất cả. Muốn coi hình rõ hơn thì chỉ kích vào từng hình hiện ra từng cửa sổ cho cụ thể.

2 hộp thuốc bổ omnivit, thuốc này chỉ tầm tuổi mẹ với uống được. mỗi hộp có 98 viên dạng viên vỉ nén, bao gồm 7 vỉ mỗi hộp 14 viên. Mẹ uống mỗi ngày 1 viên vào buối sáng sau khi ăn sáng. Hình

Medicament_20090727__5_

3 hộp Gaviscon, thuốc này thuốc cho mẹ luôn. Hình chụp. thuốc này mẹ biết công thức sử dụng rồi.Mỗi hộp 6 vỉ, tổng số 48 viên.

Medicament_20090727__4_

Medicament_20090727__3_

1 hộp thuốc bổ OMnibionta,  nếu mẹ uống hộp này hợp thì bảo mẹ nên uống hộp này trước hai hộp Omnivit vì hạn dùng của nó chỉ đến tháng 1 năm 2010 thôi. Hộp này ai uống cũng được nếu mà mày muốn uống thì  bảo mẹ chia cho 1 nửa hộp này, hôm nào sáng đi làm thấy mệt thì uống bổ xung Thảo ạ.

Hộp này đầy nịch hộp khoảng gần trăm viên, vì ta dồn gần 2 hộp lại với nhau.

Medicament_20090727__6_

Medicament_20090727__2_

1 thỏi son labello như lần trước cho Thảo.

Medicament_20090727__1_

Publicité
Publicité
23 juin 2009

chịu khó tí

Lâu lâu ko viết blog nên càng lười. Sau khi từ Việt Nam quay lại Bỉ, cả hai ba mẹ đi làm ngay. Con học hết tháng 6 này rồi nghỉ hè. Bác sỹ nhi đã làm thêm test dị ứng trên da của con, tìm thêm ra một số nguyên nhân con dị ứng nữa. Cũng lo lắng nhưng mẹ hoàn toàn tin tưởng khả năng y học các bác sỹ Bỉ nên cũng cứ kiên trì cho con uống thuốc chống dị ứng hàng ngày. Từ hôm về con bị lên cơn hen nặng nề, cứ mỗi lần như thế, con ko thở được mẹ lo lắng theo dõi từng tiếng hen rút cổ thắt chặt khó lấy ô xy của con, rõ ràng là biết con bị viêm phế quản co thắt nặng rồi chuyển cơn hen mà cũng vẫn run lắm. Dù trong nhà thuốc máy rung khí luôn sãn sàng tiếp ứng cho con khi mỗi cơn hen xuát hiện.
Nhớ lần đầu tiên con bị như thế lúc nửa đêm, con khóc ko thành tiếng vì cơn hen nặng quá, lưỡi con co lại, con ngắc ngắc từng tiếng, chỉ nge tiếng quắc quắc từ cổ họng yếu ớt. Mẹ ôm con khóc nức nở vì ko hiểu con bị bệnh gì, rồi cả ba mẹ vội vã lên xe chở con vào viện. Bác sỹ cho con vào cấp cứu ngày. Nhìn cử chỉ lo lắng và dáng điệu lếch thếch của mẹ, có một cô y tá mang ra ly nước suối mời mẹ và động viên tinh thần cho mẹ. Cô bảo mẹ rằng bà cứ yên tâm, trẻ con mà có cơ địa dị ứng thỉnh thoảng hay bị như thế, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên bé bị như thế nên bà rất lo sợ đúng ko ? Tôi gật đầu. Tôi lặng lẽ ngồi cạnh con nắm tay con theo dõi từng nhịp thở từng con rút khò khứ lồng ngực của con bớt dần, tôi cảm thấy đỡ lo. Con tôi nói lại được dần dần vì lúc trước nó có nói cũng chỉ nghe thấy tiếng khò khứ. Hai vợ chồng tôi mừng quýnh. Thế rồi đến bây giờ mỗi năm con tôi lại bị như thế vài lần, bác sỹ ghi đơn thuốc nhà lúc nào cũng có thuốc và máy rung khí đề phòng mỗi khi con bệnh. Tiếp tục chữa trị theo phác đồ bác sĩ đưa ra.
Nói chung con dị ứng với những thứ sau đây:
- trứng.
- mù tạc.
- tất cả thực phẩm có thành phần đậu nành.
Khi thử trên da còn thêm mấy dị ứng này nữa:
- Dị ứng với chó.
- Dị ứng với ngựa.
- Dị ứng với mèo nhưng ko đáng kể.
- Dị ứng với mạt nhà, những con này thường có trong chăn đệm.
- Dị ứng với bột mì nguyên thể, tức khi mẹ làm cái gì với bột mì sống con ko được vo ve lại gần. Còn bánh mì nướng chín vẫn ăn được như thường ko sao cả.
Thôi tổng kết vậy thôi, còn giờ show ảnh ở VN hén.

Xe đạp ơi !
Anh chiếc, em chiếc, đi đâu quàng cái chân một phát, đít đặt lên yên xe, khỏi tốn tiền xăng, lại mang tiếng thể thao nữa chứ. Chả là lên tỉnh mua xe số dạng địa hình cho anh xã tìm nổ mắt ra chả có, thôi làm tạm ẻm made in China. Oọc ạch tí cũng tạm được, có còn hơn ko. Hồi còn ở Việt nam mình lái xe như điên, sang đây học lái xe đi đường bên này quen rồi, đâm ra sợ,ko hứng thú đi xe máy nữa, mà để chồng chạy xe máy bên VN chắc mình ko yên tâm. Thôi chả thà đi xe đạp là giải pháp tốt nhất. Ai có tò mò hỏi sao lại đi xe đạp, người lại bảo sao ko chở nhau bằng xe máy. Ngắn gọn trả lời vì thích, mà thích thật đường làng thoáng mát yên tĩnh tự nhiên lại làm cái xe máy ầm ầm, ko hít hà được khí trời, phí của. Hôm có bà hàng xóm đang nhặt cỏ ngoài ngõ, gặp mẹ tôi hớt hải : chị ơi! hai vợ chồng nó đi đâu mà đạp xe vun vút vèo vèo qua tôi đến chóng cả mặt.

xe_dap_oie

Giai này thì cũng xe đạp chở em đàng hoàng. Hai anh em này đang độ tuổi "thơ giữ dội" ko biết cơm áo gạo tiền mà chỉ cho chòng nhau, oánh nhau suốt ngày. Anh ghớm, em ghê. Anh cứ chòng em cho em khóc, nhưng có bận anh cũng phải khóc tu tu vì em cắn cho sả lưng ra. Có lần mẹ bắt gặp anh sang nhà em, anh nằm chơi ở sàn gỗ, bà nội em sàng gạo, bà vừa dậy em đếm một hai ba.... hạt sạn hạt thóc, em đếm theo nhưng tay vừa cấu anh vừa day anh. Kinh thật ! mẹ anh nhìn thấy nghĩ bụng á à, em này chẳng vừa, vừa quát em có bỏ ngay tay ko cấu con trai mẹ. Bà em cười hớ hớ kể em sưng mặt lên, mắt liếc ngược lại đằng sau mà lườm mẹ của anh.Ra thế !
xe_dap_oipetitbout

5 juin 2009

QUAY VỀ bỈ SAU KÌ NGHỈ Ở VIỆT NAM

Cuối tháng 5 vừa chân ướt chân ráo đến sân bay Charles de Gaule, bật điện thoại của mình lên có liền 2 tin nhắn. VÌ điện thoại của mình là loại điện thoại thẻ ở Bỉ ko xài được ở Vn nên đến Pháp mới xài được. Một tin nhắn xếp hỏi kì nghỉ VN thế nào ? Tin thứ hai bảo lên công ty kí tiếp hợp đồng đi làm. Về nhà chỉ kịp dọn dẹp đồ đạc va li, toàn đồ ăn tha đi : nào lá lốt, nào rau mùi tầu, nào bầu, nào bí đao, nào sả, hành khô, nào cà pháo, nào măng, nào tép mẹ kho, nào cá mực, nào bánh đa, bún cá..... nghĩa là ngoài mấy bộ quần áo của cả gia đình cầm đi thì tha về và giấy tờ, camera, máy ảnh .... còn lại toàn thực phẩm đồ ăn cho mẹ mìn.hihi
Hôm sau mải mể lại lên công ty kí hợp đồng, đầu tháng sáu đi làm ngay, chẳng còn thời gian mà hoàn hồn, mà lấy lại chênh lệch múi giờ. Đã thế lúc gọi điện xếp còn bảo mày ưng ta kí hợp đồng tuần đầu 36 giờ, còn tuần sau trở đi là 18 tiếng. Uh, làm có lương tội gì ko, đồng í ngay.
Mai thứ bảy tròn 1 tuần mình đi làm rồi, thấm mệt nhưng vui.
bận quá chỉ ch 1 tấm hình VN đi biển nhé, có thời gian post thêm ảnh.

Vietnam20090518__32_

25 novembre 2008

ChĂM SÓC NỤ CƯỜI

rang_me

KHổ thân mình lấy lịch hẹn với bác sỹ răng những tháng rưỡi, chờ mãi nay mới đến ngày đi.
Sướng nhá, dân tình thắt lưng buộc bụng thời kì khủng hoảng kinh tế "nhất tính" mà khởi đầu là cái bọn Mẽo nó gây ra đây. Nếu ngày trước chồng luôn đến phòng khám một bác sỹ răng gần nhà, bác sỹ này thu tiền giá cao ngất ngưởng, do quen chỗ nên chả tính toán. Lúc cô em gái chồng khen bác sỹ răng của gia đình cô thu giá cả rất hợp lí, thế là cả nhà mình quyết định chuyển sang bác sỹ răng mới cho nó rẻ hơn.

Báo hại hôm nay trên đường đi mình nhớ lắng máng đường đấy. Đường đang sửa, phải quẹo ra quẹo vô, đâm phải bao nhiêu cái đường một chiều, cối cùng như lạc vào ma trận. Bụng bảo dạ, kệ mịa nó cứ lái thả nào chả tìm ra đường. TRời ạ, càng đi càng lạc. Lại đậu xe, bật điện thoại gọi cho chồng; hỏng bét rồi anh ơi, em lạc đường rồi. CHồng hỏi ở đâu, mình đọc tên đường lạ hoắc chồng chả biết. VỢ bảo thôi anh tranh thủ gọi điện cho bác sỹ răng báo đến chậm, còn em tiếp tục hỏi đường cho kịp giờ vậy. Nhìn thấy anh da đen đang đi bộ, hỏi anh đường ra đại lộ, cứ đi thẳng thế nào cũng ra. Phù cuối cùng đến được nhà bác sỹ răng. Đến lượt mình, mình xin lỗi rối rít làm phiền bác sỹ chờ đợi vì lạc đường; bà bảo ko đâu, tôi chăm bệnh nhân giờ mới đến lượt mình, bà là người làm muộn giờ chứ ko phải mình! May quá ! Thì ra ông bệnh nhân chiếm nhiều thời gian. Chứ nghe chồng quay xe về có lẽ qua Noel chả lấy cao răng.

Bác sỹ khám khen răng mình đẹp chắc khỏe, khoái lắm. Làm khoảng 25 phút, bác lôi hết hàng loạt cặn bám răng hóa đá cùng các bọn vi khuẩn ra. XOng, bác sỹ nói chuyện với mình rằng cô có cái răng khôn mọc tít vào trong cùng đấy có 1 chiếc nó ko đủ chỗ nên nó nằm kênh lên dồn và chiếm chỗ các răng khác. Còn cái răng khôn thứ 2 bên kia vẫn còn chỗ, nên ko ảnh hưởng gì. Mình hỏi BS vậy có cần thiết phải nhổ cái răng này ko ? Vì mình biết thường bên đây ai có răng khôn đều nhổ tất đi. Bà hỏi mình thế cô có bị phiền hà gì ko ? Mình bảo ko ? Thế thì ko cần phải nhổ nhưng đến lúc nào đó, cảm thấy đau răng chỗ đó làm đau đầu thì nên cắt bỏ raăng khôn đi. Có điều lúc đánh răng phải lia kỹ bàn chải vào chỗ chật chội đó. Mình có 31 cái răng cả thảy, người ta bảo 32 cái răng là giàu, mình đang ở ở ngưỡng cửa sắp giàu, nếu phải nhổ đi 1 chiếc răng này chắc nghèo thiệt quá.hí hí

Trả tiền xong, chào BS chạy chạy lao như điên ra nhìn em xe nó có hề hấn gì ko, chả là luống cuống, lúc đến nhà bác sỹ chỉ kịp khóa xe, vất lăng quay cái di động trong ghế xe. Sợ thằng ăn cắp ngó trong xe có đồ đạc đập cửa kính ra lấy điện thoại thì chít, còn xe nó chả lấy làm gì. May quá điện thoại vẫn còn, mở cửa xe ra là chuông điện thoại kêu. Chồng oang oang, hỏi này sao ra nhà bac sỹ ko chào chồng lấy một câu? Hỏi anh ở đâu mà biết vợ làm răng xong rồi. Thì ra lúc trước vợ gọi điện kêu lạc đường, công việc cơ quan ko bận rộn lắm nên xếp cho ai về nhà nấy sớm, chàng ko về nhà ngay mà làm anh hùng núp rình vợ, chờ vợ để vợ theo đít xe anh về cùng cho vui hahahah. Khi về ông xếp ko quên trêu chồng : à thì ra bà VUY TY ( nguyên bản tiếng Việt : VŨ THỊ hơ hơ) lạc ở Bruxelles? Còn tên đồng nghiệp khác đệm vào : ối giời mấy chị em phụ nữ cái khoản tìm đường, định hướng coi bản đồ, bà nào cũng (kém) như nhau hết.
Nhưng phải công nhận nhìn bản đồ mình vẫn còn ngu ngơ lắm hạng nhất, chuối lắm ! ghét nhất môn địa lí học toàn chống đối, đọc hướng đông tây nam bắc sai bét nhè. Hí ..hí
Chú thích :Ảnh là hàm răng mẹ cháu hôm đi xem xiếc (chưa đi lấy cao răng) đang xúng xính nhai bỏng ngô, anh xã nháy cho đấy. ĐÚng thật là : cười hở 10 cái răng, hở cả pop-corn (bỏng ngô) hahahahahaha

25 novembre 2008

LỊCH THÁNG 9/2009

THáng 12 roài còn làm nốt tháng nữa là xong bộ lịch 2009, mình kể ra lần mần quá thể

12

Publicité
Publicité
23 novembre 2008

TUYẾT RƠI

NGồi nhà ngắm tuyết rơi phấp phới, trời tối đen như mực. Chả làm gì, rét mướt chả có tâm trạng đi chơi ở đâu. Ghét mùa đông, ghét lắm cơ. Nhưng thỉnh thoảng cũng mong tuyết rơi để vi khuẩn vi trùng chết hàng loạt, người người đỡ bệnh tật, chứ năm nào ko có tuyết biết tay nhau, nhiều người cảm cúm liên miên.
Chồng bao lần nịnh nọt rủ rê vợ đi sang Pháp thuê nhà trên núi vùng SAVOIE (CHaatel) và trượt tuyết, ăn những món ăn bản xứ. Vợ nói ko là không, kiểu gì cũng ko đi, của đáng tội, nhìn tuyết ớn quá, lạnh lắm chả chịu được. Nhưng nghĩ lại thương chồng, từ ngày lấy mình đồ nghề trượt tuyết bỏ xó. Liệu mình sẽ thay đổi ý định theo chồng đi trượt tuyết ko đây ? Chưa biết được và ko nói trước ! Chỉ biết rằng hiện giờ áo khoác mua mặc mùa đông bình thường toàn phải mua dạng áo cho đối tượng "trượt tuyết" mới thấy ấm khi đi ra ngoài.

Thôi đi show hàng hai mẹ con, ảnh cũ từ hôm 11, cả nhà kéo nhau đi xem xiếc. Trước khi đi hai mẹ con làm xiếc. hâhhaha

QP_nature

Gánh xiếc "Bouglione" - Họ xiếc nổi tiếng của Pháp, sang lưu diễn ở Bruxelles Bỉ.
xiecp_2

CHương trình đặc biệt cảm giác mạnh, quả cầu sắt đường kính khảng 6 mét thôi, mà có 3 anh lái mô tô ì xèo trong đó, lái quận nằm ngang đường tròn, xong lộn từ trên xuống, mẹ cháu ko ở trong đấy nhưng nghe tiếng véo vèo của 3 chiếc tim gan phèo phổi cứ lộn hết cả lên roài. Lại còn sợ 3 cái xe này nó quẹt vào nhau nữa.

xiecp_1

Nhiều chương trình biểu diễn con vật khác nhau như voi, ngựa, chó nhưng đặc biệt vẫn là các chú bò trình diễn theo điệu nhạc valse, điêu luyện lắm. Chỉ có điều vừa biểu diễn điệu van hơi lâu, như cầu vệ sinh bất khả kháng nên thỉnh thoảng các chú lại ị ra. Nhân viên lại phải le te cầm xẻng. hâhhahah

xiecp_3

Rồi Acrobat nữa này !
xiecp_4

Còn hôm nay Bonus xem cái em "ngựa sắt" đáng thương của mình, phải nằm lề đường đón nhận tuyết rơi. Xe của chồng nằm yên ổn ấm áp trong garage. Dặn chồng anh phải lau hết tuyết trên kính xe, rồi đậy tấm phủ tuyết lên kính cho em, mai đi làm em ko phải đứng chịu trận bên ngoài cạy gạt tuyết, sưng tay. Chồng đang mải kì cọ em bếp nướng mình nhắc nhở kẻo quên.
Đấy lạnh ở Tây đấy, ai có mơ tuyết ở Sapa thì cứ gửi nắng sang Bỉ cho mẹ cháu nhận tất nhé ! Mới có 4h chiều thôi đấy cả nhà ạ, tối như mực nhỉ!

20081111_094

Tuyết nữa này

20081111_097

26 octobre 2008

Phở Gà chiều thu đông

Đi làm, nhiều hôm ăn qua loa "mác đô nan", toàn bánh mỳ "hăm bơ gơ" các loại, khoai tây chiên, chán quá. Có hôm cập cợi mắt mũi lòe nhòe, thế nào gọi món có chữ "oriental", cầm lên cắn vào miệng, chu choa, oi hơn mùi hôi nách, chán tệ ! Chả là nó có sốt cà ri đi kèm, mà cái cà ri khác mùi cà ri Việt Nam, thôi bốc nhanh ít khoai tây chiên ăn cho lẹ. Gọi điện cho chồng ở cơ quan phàn nàn. Chồng cười phá lên vì vợ kêu cái "mùi oi nách".

Thứ 7, chủ nhật ở nhà tranh thủ nấu cho mình bát phở, bốc khói ầm ĩ, thơm mùi chanh, tha hồ mà hít hà, thảnh thơi thưởng thức ! Chao ơi, giá mà chồng mình biết nấu các loại phở nhỉ, có phải được việc ko ? ha ha.
Được bát phở gà công phu ra phết nào thì Hầm xương, luộc gà công nghiệp còn nhớ bỏ thêm tí tẹo bột ngệ cho nó vàng vàng đẹp mắt nhé, cũng vàng ruộm như gà đi bộ, gà tre ... ở Việt Nam ít ỏi gì !

PHO_GA_THU_DONGp

23 octobre 2008

LỄ HỘI HALLOWEEN

Sáng mẹ dậy sớm (gọi là sớm nhưng 7h kém 5 phút) chuẩn bị bánh mỳ ăn trưa cho con đi học. Hôm nay là lễ hội Halloween cho các lớp mầm các con. Từ hai hôm trước nhà trường đã có trưng bày đủ thứ trước cổng lớp học chủ để Halloween, mẹ đã định bụng bảo hôm sau sẽ cầm máy ảnh chụp nhưng hôm nay mẹ lại ko đến trường đưa con đi học được nên ko có ảnh ọt ở trường. Nên chuẩn bị đồ hóa trang cho con, mẹ mau mau chụp ảnh con trong trang phục quả bí đỏ. Ở lớp có thêm yêu cầu bạn nào thứ 5 này đến lớp cũng phải mặc đồ hóa trang Halloween kèm thêm 1 ít kẹo. Hôm trước mẹ đi siêu thị ko quên mua cho con gói kẹo chủ đề hình vẽ Halloween, con thích lắm.
Xong 8h kém 15 bác Carine đến chở con đến trường. Diện đồ này, mẹ ko mặc áo khoác cho con, khi bác Carine mở ô tô còn lúi húi xếp đồ để có chỗ ngồi cho con, con kêu bác khẩn trương cho con ngồi vào xe chứ con lạnh quá, mẹ thấy thế mới thấy mình đoảng, ra ngoài trời lạnh run thật, lại bảo bác Carine chờ mẹ chạy công đít vào nhà lấy khắn quàng cổ cho con.
Chồng ở cơ quan, gọi điện thông báo cho vợ, đường cao tốc bị tắc, ô tô vẫn chạy được nhưng chậm, em khẩn trương lên đường kẻo trễ.
CON1_copie

Trong lúc chờ bác Carine tới đón, con sốt ruột nằng nặc đòi bác đến đón, hỏi liên hồi tại sao chưa đi lớp; và bắt đầu dở chứng, ko cho mẹ chụp ảnh nữa. Sau nghĩ sao, xin mẹ ăn kẹo trong túi, mẹ đưa con chiếc kẹo trong tủ từ một ít kẹo cắt lại trong túi vì mỗi bạn chỉ cầm ít kẹo gộp tất cả làm bữa buffet kẹo, chứ mang cả cân kẹo nhiều quá, con còn hỏi lại thế có đúng là loại kẹo như trong túi Halloween ko ? Rử kẹo rồi bảo cười cho mẹ chụp ảnh, em ấy cười rạng rỡ thế này đây. Đơn thuần chỉ vì em ấy có cái kẹo "nội dung" y hệt như trong túi mang đến lớp.
CON2

13 octobre 2008

ĐI LÀM

Thế là mình đi làm 2 tuần, công việc bình thường. Cảm thấy đi làm bán thời gian 18 tiếng/ tuần rất hợp với quỹ thời gian của hai vợ chồng. Chứ làm cả tuần có lẽ cũng khó xoay xở ra phết. Mình hài lòng, chồng hài lòng ít ra mình cũng mở mang chút ít về kiến thức "xã hội" công việc.

Ngày chưa đi làm, chiều chồng tắm cho con vợ nấu nướng. Giờ vợ đi làm hôm nào về muộn, chồng lo nấu cơm cho con, tắm cho nó. VỢ về chỉ kịp hôn con chúc nó ngủ ngon vì 7h tối là nó đã phải lên dường sớm để mai còn đi học.

Nhớ ngày mới nhận cú điện thoại công ty đi làm, chồng tâm trạng ra phết. Vì lúc nào đi làm về vợ cũng ở nhà, để vợ đi làm thế chồng thú nhận với vợ anh lo lắng, anh muốn mọi việc suôn sẻ cho em những lúc anh ko bên cạnh. Thứ hai cảm thấy cái gì nó trống trải trong lòng. Tuy nhiên, sau hai tuần thì mọi việc cũng đi vào quỹ đạo, thức ăn cho con vợ làm sẵn cho 1 tuần: giò, ruốc, súp cà chua chỉ cần lấy tủ đá nấu nóng, cho tí dầu là có bữa cơm cho con ăn rồi.

Chồng tự hào khoe bảo sau hai tuần em đi làm, anh biết nấu cơm cho con thiện nghệ lắm rồi. Nhưng cũng có 1 hôm hi hữu nấu cơm ko ngon cho con rồi phần cả cơm cho vợ về ăn. Cơm ăn gần giống cháo đặc, vợ chê bảo ăn tạm, chồng cười thật khó đo lượng nước, còn các thao tác khác anh làm hoàn toàn giống em. Vo gạo, bấm nút điện .....hâhhaha

Hai tuần đi làm, vợ bị 1 hôm tắc đường cao tốc, lái xe chạy "Ring" được 500 mét vợ nhìn thấy cả đoạn đường xe nuối đuôi nhau ko tiến 1 centimets nào, toi rồi, gọi điện ngay cho boss báo đến muộn. Chết cái chỗ là để đi đến chỗ làm chỉ có đường cao tốc, nếu ko phải vòng xuyên qua thành phố, cực mất thời gian. Sau gần 2 tiếng tắc đường mẹ đến chỗ làm cách nhà 12 km, hú hồn ! Bình thường chỉ mất 10-15 phút là cùng. Chả là hai xe ô tải và xe ô tô thường đâm nhau. Xe tải chở thùng nhớt, đụng nhau, thế nào thùng nhớt lênh láng đổ hết ra đường, xe cứu thường đến dọn dẹp lau đường, 5 luồng đường chỉ còn lại một luồng đường duy nhất hoạt động, cứ từng xe một lần lượt chạy qua phần đường gọn lỏn bé tí.

Đến công ty mặt mũi nhớn nhác, chef đến chào hỏi hôn hít (xã giao) rồi bảo ko phải lo, tao nghe radio có nói tắc đường rồi ! Chả bù cho lúc ngồi trong xe gọi điện gào thét với chồng là tắc đường còn đường nào khác đến công ty ko ?!

Đi làm rồi, thời gian eo hẹp hơn, nên đôi khi làm lịch cuống cuồng để in, kẻo hết hạn cho promotion hãng in ảnh.
Tiếp tục ra lò tháng 10/2009: chủ đề: thời gian trôi nhanh quá ! Mỗi ngày qua đi là một kỉ niệm.
10

6 octobre 2008

ĐÌNH CÔNG

Hôm nay 06/10/2008 cả nước Bỉ đình công, để mục đích chống tăng giá, lạm phát, tăng lương.
Hôm qua, chủ nhật trời mưa, vợ lười ko muốn ra khỏi nhà sang mẹ chồng uống rượu khai vị. Chỉ hai bố con sang nhà ông bà nội. Chồng hùng hồn kể chuyện như hài với tất cả mọi người rằng thì là mà vợ nghe tin đâu đấy đình công hết, hỏi hay là vợ cũng đình công ? Cả nhà phá lên cười, chồng về kể lại với vợ. Vợ bảo anh cứ nói quá lên, em chỉ hỏi là nếu như mình ko có phương tiện riêng thì đi làm thế nào ví ko có xe buýt, ko xe điện, ko có tàu? Mình cũng đình công à ? Nói thế thôi chứ vợ mới đi làm nên còn hăng máu lắm, sợ tắc đường vì nhiều người vẫn sử dụng xe hơi riêng đi làm. Vợ đi sớm hơn thời gian bình thường những hơn nửa tiếng vì sợ đường cao tốc tắc đường.

Hôm qua thứ 7 cả nhà đi shopping vì có Braderie. Đi ngang qua anh nhân viên một hãng điện thoại cứ kéo con vào chụp ảnh miễn phí, con thích thú được ngồi trên xe cổ.
Ảnh này scan.
20081004oto1

Publicité
Publicité
1 2 3 > >>
Publicité